Mối duyên "kỳ lạ" giữa nhà thơ Nguyễn Đức Mậu với nhạc sĩ Thuận Yến, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam và “Màu hoa đỏ”
Mối nhân duyên đặc biệt giữa nhà thơ Nguyễn Đức Mậu và nhạc sĩ Thuận Yến
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu từng trực tiếp cầm súng ở chiến trường Lào trong những năm chiến tranh chống Mỹ nên đã có nhiều bài thơ để tri ân đồng đội đã ngã xuống vì Tổ quốc. Trong số những bài thơ gợi nhớ về một thời hào hùng đó, Màu hoa đỏ gây ấn tượng mạnh hơn cả bởi bài thơ nói lên tâm sự của cả một thế hệ thanh niên gạt bỏ tình riêng lên đường cứu nước.
Theo đó, bài thơ Màu hoa đỏ được nhà thơ Nguyễn Đức Mậu sáng tác năm 1990. Lúc đầu bài thơ có tên Thời hoa đỏ nhưng khi phổ nhạc (năm 1991), nhạc sĩ Thuận Yến đã bàn với ông đổi thành Màu hoa đỏ. Bởi vào những năm tháng đó, suốt dọc đường hành quân chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối rừng, nó gợi lên không khí hào hùng, chiến thắng, tác động không ít đến tinh thần chiến sĩ. Hơn nữa, trước đó đã có bài hát Thời hoa đỏ cũng rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, phổ nhạc bài thơ cùng tên của nhà thơ Thanh Tùng.
Theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu lúc sinh thời, thời gian ấy, nhà nhạc sĩ Thuận Yến cũng ở gần trụ sở Tạp chí Văn nghệ quân đội nên thỉnh thoảng hai người qua lại “ôn cố tri tân”.
Trong những câu chuyện bên bàn trà, nhạc sĩ Thuận Yến thường ngồi ôn lại những kỷ niệm khi còn ở chiến trường, nhớ về những anh em đồng đội kẻ còn người đã khuất và tiếc nuối vẫn chưa tìm thấy hài cốt những đồng đội chính tay mình chôn cất. Nhạc sĩ Thuận Yến bàn với nhà thơ tìm tứ thơ, còn ông đảm nhiệm phần phổ nhạc như để “trả nợ” về tinh thần.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu từng rất tâm đắc với phần thể hiện ca khúc Màu hoa đỏ của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam. Vì là con gái của nhạc sĩ Thuận Yến nên nhiều lần Thanh Lam được nghe cha mình hát và cắt nghĩa từng chi tiết về nội dung, hàm ý muốn chuyển tải. Với lợi thế ấy cùng giọng hát đặc của mình, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam đã hát Màu hoa đỏ bằng một chất giọng căng đầy năng lượng khiến người nghe sởn gai ốc.
Sinh thời, nhạc sĩ Thuận Yến chia sẻ rằng, bài thơ Thời hoa đỏ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đến với ông như một cái duyên. Và sau khi hoàn thành Màu hoa đỏ, ông dẫn con gái Thanh Lam đến phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam để thu âm ca khúc. Lúc đó Thanh Lam mới có 21 tuổi nhưng đã thể hiện ca khúc rất thành công.
“Lúc Lam hát, tôi đã ngồi lặng đi, cảm thấy dường như tôi đã gặp lại các đồng đội cũ. Đừng hỏi tôi ai thể hiện thành công ca khúc này nhất. Ai cũng thành công khi mang trong mình niềm đam mê”, nhạc sĩ Thuận Yến kể. Bài hát này sâu đó được ca sĩ Cẩm Vân, Trọng Tấn, Tùng Dương, Hoàng Tôn, Minh Thuỳ… thể hiện. Tuy nhiên, người thực sự làm rực lên được cái “màu hoa đỏ” của bài hát không ai khác ngoài Thanh Lam.
Năm 1994, ca khúc “Màu hoa đỏ” đã đoạt giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và được trao giải ca khúc xuất sắc của Bộ Quốc phòng.
Giới thơ ca bàng hoàng trước sự ra đi đường đột của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu
Thông tin nhà thơ Nguyễn Đức Mậu – tác giả của bài thơ nổi tiếng Màu hoa đỏ qua đời đột ngột khi đang đi xe bus khiến giới văn chương hết sức bàng hoàng.
Nhà thơ Ngô Đức Hành nói rằng: “Nhớ về nhà thơ Nguyễn Đức Mậu là nhớ đến một nhà thơ tử tế, từ dáng đi, tiếng nói, thái độ... Ông luôn nhẹ nhàng và điềm đạm”.
Nhà thơ Anh Ngọc thốt lên “đột ngột quá, không thể tin được” khi được nhà thơ Đoàn Văn Mật báo tin nhà thơ Nguyễn Đức Mậu qua đời. Nhà thơ nói rằng: nhà thơ Nguyễn Đức Mậu là một nhà thơ quân đội vào lớp tiên phong của thế hệ chống Mỹ.
Ông là một thành viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội từ nửa thế kỷ nay. Một người bạn thơ của tất cả anh em đồng nghiệp chúng tôi và đã để lại rất nhiều kỷ niệm ấm áp... Những gì anh đã sáng tạo và để lại cho đời sẽ mãi mãi được gìn giữ và biết ơn”.
Nhà văn Đỗ Bích Thúy kể, thế hệ nhà văn hậu bối thường gọi ông bằng tên, ít khi gọi đầy đủ cả họ tên. Vì họ rất thân thiết và vô cùng quý mến ông.
“Ông Mậu có dáng đi lúc nào cũng lao lao về phía trước, hay mủm mỉm cười, nói năng hiếm khi lớn tiếng, rất hóm. Cái kiểu hóm hỉnh của người thích giấu mình đi, thỉnh thoảng mới bật ra một câu, người nói vẫn tỉnh queo mà xung quanh lại cười ồ lên. Ông Mậu có một nỗi sợ kinh khủng khiếp là phát biểu nghiêm túc trước đông người. Thường các ông nhà thơ nói hăng lắm, rất thích nói, riêng ông Mậu thì không. Có năm chúng tôi làm sự kiện, ông Mậu được đề nghị chuẩn bị đọc bài thơ Màu hoa đỏ, có thế mà ông mất ngủ cả đêm vì... run.
Cơ quan tôi có hai ông rất thích uống bia là ông Bình với ông Mậu. Phòng ông Bình có cái tủ lạnh bé bé, đựng toàn bia. Chiều chiều trước khi rời cơ quan về nhà, ông Bình lại rủ ông Mậu sang phòng mình, mỗi ông một lon mát lạnh, sảng khoái xong mới về.
Ông Bình có cái tài bắt chước điệu bộ giọng nói của người khác rất giống, mà giống nhất có lẽ chính là bắt chước ông Mậu. Cả hai ông đều không đi xe máy bao giờ. Ông Mậu có lẽ là người đi xe bus nhiều nhất cơ quan, đi đâu cũng nhảy lên xe bus. Và chuyến bus cuối cùng cũng là chuyến ông đi gặp ông Bình sáng hôm qua”.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, sinh năm 1948, quê ở Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Ông có bút danh là Nam Điển, Hương Hải Hưng, Hà Nam Ninh. Ông nhập ngũ năm 1966, chiến đấu trong đội hình Sư đoàn 312 ở chiến trường Lào và chiến trường B.
Đất nước thống nhất đi học lớp Bồi dưỡng viết văn của Hội Nhà văn Việt Nam, học Trường viết văn Nguyễn Du khóa I, sau đó làm Trưởng ban Thơ của Tạp chí Văn nghệ quân đội. Ông nghỉ hưu với quân hàm Đại tá và tham gia biên tập Thơ trên báo Văn nghệ. Ông từng là Phó Chủ tịch Hội đồng Thơ (Hội Nhà văn Việt Nam)...
Ông là người viết nhiều và liên tục cho xuất bản nhiều tập thơ, trong đó có Thơ người ra trận (in chung, 1971), Cây xanh đất lửa (1973), Áo trận (1976), Mưa trong rừng cháy (1976), Trường ca Côn Đảo (1978-1991), Trường ca sư đoàn (1980), Hoa đỏ nguồn sông (1987), Từ hạ vào thu (1992), Bão và sau bão (1994), Cánh rừng nhiều đom đóm bay (1998), Bầy chim lá màu vàng (2004), Thơ lục bát (2007), Mở bàn tay gặp núi (2008), Từ trong lòng cuộc chiến (2010)…
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu từng đoạt nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ, giải thưởng của Tạp chí Văn nghệ quân đội, Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng… Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đợt I, năm 2001.
Đại tá, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu đã từ trần vào lúc 13h10 ngày 7/4/2026 (tức ngày 20/2 năm Bính Ngọ), hưởng thọ 79 tuổi. Lễ viếng vào lúc 8h30 ngày 10/4/2026 (ngày 23/2 năm Bính Ngọ) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Lễ truy điệu và đưa tang cùng ngày vào lúc 9h45. Lễ hỏa táng tại Nghĩa trang Văn Điển, an táng tại nghĩa trang quê nhà lúc 17h30 tại phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình (xã Nam Điền, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ).
×












No comments: